Thursday, August 8, 2013

Ông Nguyễn Sự, bí thơ Thành Ủy Hội An: Chúng tôi muốn làm tình hình giàu lâu dài

Box: Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành Ủy Hội An: Chúng tôi muốn làm giàu lâu dài
Box: Ông Nguyễn Sự, bí thơ Thành Ủy Hội An: Chúng tôi muốn làm giàu lâu dài

Ông Nguyễn Sự, bí thơ Thành ủy Hội An, là người được cho đã có công đầu trong việc giữ giàng vong hồn Phố cổ Hội An, giúp Phố cổ giữ được hầu như nguyên lành hình hài của thuở xưa. Gần đây, ông đã đàm luận với NCĐT về thiên hướng du lịch, vấn đề bảo tàng cũng như mai sau của Hội An.

Ngành du lịch tại nhiều nước đang ế ẩm do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hội An thì sao?

Ông Nguyễn Sự:Hội An cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong khi khách quốc tế giảm thì khách trong nước lại tăng. Tính từ đầu năm đến tháng 8, lượng khách du lịch đến Hội An vào khoảng 1,1 triệu lượt. Trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 600.000 lượt, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái; khách trong nước lại tăng 46%, đạt 500.000 lượt người.

Lâu nay, chúng ta chỉ tụ hợp vỡ hoang thị trường khách quốc tế mà quên rằng thị trường trong nước cũng rất tiềm năng. Đây là vấn đề chiến lược chứ không phải thời vụ vì khách trong nước, đặc biệt từ Hà Nội và TP.HCM, đến Hội An tiêu xài rất thoải mái và ở dài ngày. Khách quốc tế thì ăn ở trong khách sạn. Còn khách trong nước tuy ở khách sạn nhưng lại ăn ở ngoài. Các dịch vụ ăn uống thiên nhiên nhờ thế mà phát triển. Chỉ có dịch vụ mua sắm, may xống áo ít được hưởng lợi vì khách trong nước không có nhu cầu nhiều.

Vì sao khách quốc tế giảm, còn khách nội địa lại tăng?

Ông Nguyễn Sự:Thứ nhất là do cuộc sống của người dân đã được nâng cao, nên họ có đủ điều kiện để đi du lịch. Thứ hai, con người phải chịu nhiều áp lực từ công việc nên họ muốn tìm một nơi nào đó để thư giãn, ngơi nghỉ và Hội An là nơi lý tưởng. Thứ ba, trong bối cảnh kinh tế suy giảm, các dịch vụ du lịch, khách sạn, ăn uống... Cũng trở thành rẻ hơn.

Hội An lại có những nét độc đáo mà những nơi khác không có như Phố cổ, bãi biển dài 7 km và cù lao Chàm. Khách du lịch có thể tìm hiểu văn hóa tại Phố cổ rồi nghỉ ngơi giữa tự nhiên với biển và đảo. Dù dịch vụ bây chừ chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng tiềm năng phát triển du lịch của Hội An là rất lớn.

Hội An vừa kỷ niệm 10 năm nhận danh hiệu Di sản văn hóa thế giới và cù lao Chàm cũng vừa được xác nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ông nghĩ gì về việc giữ gìn các danh hiệu này?

Ông Nguyễn Sự:Với những di sản của mình, Hội An xứng đáng nhận được danh hiệu Di sản văn hóa thế giới. Cù lao Chàm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đó là do người dân ở đây đã ra công gìn giữ tài nguyên rừng và biển. Vấn đề hiện là chính quyền và người dân phải làm gì để phát huy hết tiềm năng của Hội An.

Ý kiến của chúng tôi là bảo tồn để phát triển. Nếu bảo tàng không tốt, khu phố cổ sẽ mất, kiến trúc sẽ biến dạng. Du lịch càng phát triển thì nhu cầu buôn bán càng lớn. Phố cổ có thể trở nên cái chợ và nếu buôn bán chụp giựt, nếp sống của người dân sẽ bị đổi thay.

Để bảo tàng cù lao Chàm, chúng ta cũng không nên tiếp chuyện phát triển nghề đánh bắt cá và vỡ hoang kiệt nguồn tài nguyên biển. Ngư gia trước đây sống bằng nghề đánh bắt cá. Giờ đây, chính họ sẽ là người làm dịch vụ cho du khách đến thăm đảo Chàm. Khách du lịch đến đây để ngắm san hô, nghỉ ngơi, quan sát các loài động thực vật… Dịch vụ này sẽ mang lại thu nhập cao hơn nghề đánh bắt hải sản.

Tuồng như ông lo ngại, du lịch sẽ phá vỡ sự thăng bằng cuộc sống, con người và tự nhiên tại Hội An?

Ông Nguyễn Sự:Chúng tôi hướng đến sự phát triển bền vững để thế hệ sau này còn có thể làm giàu được. Chúng tôi không muốn chỉ kiếm tiền cho hôm nay.

Nếp sống tại Phố cổ có đổi thay nhiều không?

Ông Nguyễn Sự:Nếp sống đã bắt đầu có sự thay đổi, nhưng chúng tôi đang chấn chỉnh lại. Trong Phố cổ, việc buôn bán được cho phép nhưng phải đưa vào trong nhà. Còn những loại hình kinh dinh không hiệp đều bị cấm như dịch vụ rửa và tu tạo xe gắn máy, các dịch vụ gây tiếng ồn khác hay kinh dinh “hiện đại” quá mức. Bởi lẽ, du khách đến Hội An một phần là vì nét yên ắng vốn có tại đây. Mặt khác, chúng ta phải làm cho người dân tự hào và giữ gìn nếp sống hiền hòa vốn có của mình, vì việc gìn giữ giá trị nhân văn sẽ mang lại ích kinh tế.

Việt Nam được dự báo là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu. Ngập lụt cũng đã xảy ra từ lâu tại Hội An. Vậy Hội An có những biện pháp gì để ứng phó với tình hình này?

Ông Nguyễn Sự:Biến đổi khí hậu là một vấn đề mang tính toàn cầu. Một mình Hội An không thể giải quyết được. Hội An nằm ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, nên ngập lụt là chuyện thông thường. Người dân đã nhận làm bộ làm tịch này từ lâu, nên nhà ở Hội An đều được làm bằng gỗ tốt. Nhưng trận lụt lớn vào năm 1999 và 2007 là thất thường.

Một số ý kiến cho rằng, Hội An nên đắp những con đê để ngăn không cho nước vào. Nhưng làm như thế sẽ không tốt cho Hội An vì không còn đường thoát nước khi có mưa lũ. Hội An phải chấp nhận sống chung với lũ lụt, nhưng cũng phải biết cách gìn giữ. Những ngôi nhà ở vùng bên kia sông Thu Bồn phải được nâng cao và xây dựng vững chắc để chống lại lũ lụt. Một mặt, phải cho xây dựng bờ kè bên kia sông. Mặt khác, phải cho nạo vét lòng sông để nước thoát nhanh. Còn đối với Phố cổ thì phải trùng tu nhà cho thật tốt.

Nhưng khi nước biển dâng do biến đổi khí hậu, Hội An có thể bị vùi lấp?

Ông Nguyễn Sự:Đó là vấn đề chiến lược; một mình Hội An chẳng thể làm được gì. Điều cần làm giờ là nắm bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên.

Các bãi biển, chả hạn, đã được khai thác để làm khu du lịch, nghỉ dưỡng. Điều này phù hợp với xu thế vì cần phát triển hạ tầng du lịch để thu hút khách. Tuy nhiên, để xây dựng khu du lịch, các rặng liễu chắn sóng và cát đều bị chặt bỏ. Hậu quả là chỉ cần một cơn bão cũng có thể gây ra tác hại nặng nề. Bây chừ, chúng tôi đã cho trồng lại dương liễu để bảo vệ bờ biển và Hội An.

Người ta nói Hội An được như ngày bữa nay là nhờ công của ông Nguyễn Sự. Sau này không còn ông Sự nữa thì Hội An sẽ ra sao?

Ông Nguyễn Sự:Trong thời kỳ khó khăn năm 1975, không ai nghĩ Hội An có thể trở nên di sản văn hóa thế giới, nhưng người dân Hội An đã biết gìn giữ Phố cổ. Khi đó, nhà nào cũng có khung dệt nhưng không ai phá cột nhà để làm khung dệt. Cũng không có đình chùa nào bị phá bỏ. Tôi tin, sau này dù tôi có nghỉ hưu, vẫn sẽ có những người khác tiếp công việc của tôi, thậm chí còn làm tốt hơn tôi nữa.


No comments:

Post a Comment