Thursday, July 18, 2013

Khi vợ ‘ôm rơm’



Không những thế, có những việc đáng nhẽ thuộc về chồng nhưng Lan cũng làm nốt: gọi thợ sửa tủ lạnh, gọi người sửa nhà dột, xách búa đóng lại cái đinh treo ảnh bị tuột, dắt xe máy ra hàng thay dầu mỡ hay rửa xe... Hàng xóm hay bạn bè có than: “Sao không gọi chồng làm cho?”, Lan “tặc lưỡi”: “Gọi rồi nhưng là rát họng, bỏng lưỡi mà ‘lão ấy’ có thèm nhúc nhích gì đâu”. Lâu dần thành quen nên Lan tự đảm nhiệm hết những việc vặt trong nhà. Chồng Lan chỉ có mỗi việc là xem tivi, đánh cờ với mấy bạn láng giềng hoặc dắt con ra ngoài chơi... Cũng thuộc mẫu phụ nữ “siêu đảm đương” là Nhàn (Định Công, Hà Nội). Nhàn vốn nhanh nhẹn, xông xáo, không nài hay e sợ bất cứ việc gì nên khi “vớ” được anh chồng hơi chậm, hễ việc gì làm được, Nhàn “ôm” luôn cho gọn. Những việc của đàn bà như nấu cơm, quét dọn, lau chùi, Nhàn làm nhanh gọn là chuyện thường. Những việc khác như đón đưa con đi học, họp phụ huynh, họp tổ dân phố, đăng ký làm sổ đỏ, đi mua và đăng ký xe máy, thậm chí học để lấy bằng lái ôtô, Nhàn cũng làm luôn. Chồng Nhàn nói chung chỉ biết đi làm, ở nhà trông nhà, cùng lắm là cầm cái chổi quét nhà hay thu dọn áo xống khi trời sắp... Mưa. Hồi mới cưới, chồng Nhàn đã ngại “đụng chạm” tới những chuyện giấy má. Trước cưới, hai người chưa đăng ký thành hôn. Sau khi cưới, Nhàn giục mãi nhưng chồng Nhàn cứ lần lữa. Nhàn đành lo mọi thủ tục, chồng chỉ việc đi ký là xong. Mãi thành quen, từ đó hễ có đi công chứng, làm giấy khai sinh cho con, đưa con đi viện... Thì một mình Nhàn cũng tự lo được hết. “Chờ chồng đến bao giờ. Thôi làm quách đi cho đỡ... Ngứa mắt” – Nhàn tỏ. Cũng vì tính muốn nhanh, gọn, muốn giải quyết dứt điểm nên khi nhà hỏng máy giặt, Nhàn bảo chồng gọi chú hàng xóm (là thợ) sang xem hộ thì chồng Nhàn xua tay: “Để mai”. Nhàn nóng ruột, tức tốc đi gọi người ngay dù lúc đó đã 10h đêm. Hoặc khi cái quạt máy của con hỏng, Nhàn bảo chồng mang ra hàng điện tử gần đó sửa, chồng Nhàn chỉ “ừ hữ” rồi để nguyên. Bực mình, Nhàn tự ôm quạt đi sửa. Đã thành thông lệ, giờ việc lớn bé trong nhà đều đến tay Nhàn hết. Bởi có nhắc mãi, chồng Nhàn cũng không thay đổi được gì. Đến kỳ... "Nặng bụng" Nguyệt (quận 1, TP HCM) ban sơ thấy vai trò kép vừa là “nội tướng”, vừa là “ngoại tướng”, ôm hết việc - cho chồng con sướng của mình thật đơn giản. Tuy nhiên, những hôm ốm, mệt, bận bịu hoặc đột thấy chán là Nguyệt muốn “phân công lại lao động”. Thông thường, internet trong nhà có sự cố, Nguyệt chủ động gọi người đến xem. Một lần, Nguyệt “đùn” nghĩa vụ này sang cho chồng, chồng cô gân cổ lên quát: “Cô gọi đi. Trước đến giờ cô toàn gọi, giờ lại ‘giở chứng’ à?”. Nguyệt sững người, định bụng từ nay hễ nhà có cái gì hỏng là nhường quyền gọi người, gọi thợ cho chồng nên Nguyệt cứ... Chờ xem. Chẳng ngờ, chờ mãi, Nguyệt thấy chồng vẫn không động tĩnh gì. Nhắc thì Nguyệt bị chồng mắng mỏ. Rấm rứt quá nên Nguyệt khóc. Phụ nữ thường chăm chỉ và cầu toàn hơn đàn ông trong việc nhà. Chính vì vậy, tâm lý muốn nhanh, sạch, gọn đã khiến không ít người vợ thấy “ngứa mắt” với sự chây ỳ của chồng. Khi người vợ cáng đáng tình nguyện đã thành nếp thì càng biến người chồng của họ trở nên lười hơn. Hay nếu có muốn đổi lại vai, có muốn tìm lại công bằng thì cũng khó bởi xưa nay người vợ vẫn làm cực tốt, giờ chẳng có lý do gì để đẩy những việc đó sang cho chồng cả. Người chồng thậm chí còn thấy vợ mình như “dở hơi” mà không tìm hiểu duyên do vì sao vợ lại phản ứng như thế. Người chồng cũng không coi xét và thông cảm cho những lý do như mỏi mệt, đau ốm, bận bịu... Của người vợ. Hoặc cũng không hàm ơn vì vợ mình đã gắng sức làm tốt nhiều việc trong một thời gian dài. Chính vì lẽ đó, vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn khi người vợ muốn đổi thay hoặc muốn đào tạo lại chồng (sau một thời gian phát hiện ra mình đã cưng chiều chồng thái quá). Kết cục sau đó thường hiếm khi có hậu bởi rất khó để tự nhiên biến một người chồng lười thành một người chồng chăm, nếu tự bản thân anh ta không tinh thần được điều này. Vậy thì tốt nhất ngay từ đầu, người vợ thấy “rơm” thì đừng hăm hở ôm cả. Nên chia cho chồng một ít để vợ chồng cùng chung vai phụ trách. Theo Ngọc Bình Mevabe

No comments:

Post a Comment