Thursday, July 18, 2013

Hiệp định thương mại - dụng cụ giúp phương Tây định hình thế giới



hiệp định thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) củng cố quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vòng thương thảo lần thứ 18 về hiệp định Đối tác xuyên thái hoà Dương (TPP) diễn ra ở Malaixia vẫn bị bế tắc về 5 chủ đề, gồm: tiếp cận thị trường hay dỡ bỏ thuế quan, quyền sở hữu trí tuệ, môi trường, cần lao và thương mại điện tử. 11 nhà nước tham gia thương thảo TPP, gồm Australia, Bruney, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam dự định đạt sự thống nhất rộng rãi về TPP vào tháng 10 tới và ký hiệp định này vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bế tắc về 5 vấn đề trên và việc Nhật Bản dự kiến dự vào các cuộc thương thảo từ ngày 23-7 sẽ gây khó khăn cho các bên tham gia đạt được kế hoạch đề ra. Lớn nhất trong số các hiệp nghị thương nghiệp đang được thương lượng là hiệp định thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) khởi động vòng thương lượng trước nhất tại Washington hôm 8-7. Ước tính nếu thành công, mỗi năm TTIP có thể mang lại cho nền kinh tế EU 119 tỷ euro (tương đương 150 tỷ USD) và cho nền kinh tế Mỹ 95 tỷ euro. Bổ sung cho TTIP là hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một sân chơi lớn địa kinh tế khác do Mỹ lãnh đạo. Nếu được thành lập, TPP sẽ trở thành một trong những khu vực thương nghiệp lớn nhất thế giới với hơn 792 triệu người, đóng góp gần 40% GDP của thế giới và khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu. Đó là chưa kể một loạt các cuộc thương thuyết khác đang diễn ra giữa EU-Canada, EU-Nhật Bản. Bên cạnh đó, Mỹ và EU đang nỗ lực tăng cường các mối quan hệ thương mại và đầu tư với các đối tác lớn khác như Ấn Độ và Brazil. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Barack Obama trong nhiệm kỳ thứ hai là thúc đẩy thương nghiệp quốc tế và Mỹ đang muốn chấm dứt thương lượng TTIP trước thời khắc diễn ra các cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2014. Washington cho rằng các hiệp định tự do thương mại nói chung và TTIP nói riêng sẽ giúp nước này đạt mục tiêu tới năm 2014 tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và tạo thêm nhiều việc làm trong nước, vốn đã được nêu ra tinh khiết kiến Xuất khẩu nhà nước. Điều này phản ảnh lối tư duy thực dụng chủ nghĩa của các nhà lãnh đạo Mỹ trong bối cảnh các chuyên gia dự báo cường quốc số 1 thế giới sẽ tiếp tục đà tăng trưởng chậm chạp như bây giờ cho tới ít ra năm 2014 trong khi các nhà hoạch định chính sách đang phải chật vật đối phó với các vấn đề về ngân sách và trần nợ công. Tuy nhiên, ở một góc cạnh khác, việc các hiệp định thương mại tự do diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong khi nền kinh tế Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ, sẽ vừa tạo cú hích cho kinh tế thế giới nhưng vừa là thách thức địa chính trị đối với Trung Quốc. Giới chuyên gia cho rằng TPP là một phần của cuộc ganh đua Mỹ-Trung và “là một dạng chiến tranh kinh tế trong khu vực châu Á-yên bình Dương”. Một điều rất dễ nhận ra từ việc Trung Quốc không tham gia hiệp định này và thực từ tế là TPP đang được thúc đẩy khi các nhà lãnh đạo Mỹ đang trách cứ Trung Quốc về những hoạt động thương nghiệp không công bằng. Trong khi Mỹ công bố rằng mục đích của mình là tránh có sự chia rẽ trong khu vực châu Á-thái hoà Dương thì lại có ý kiến cho rằng Mỹ đang tăng cường sự chia rẽ này. Thực tại bắt đầu bằng một dự án nhỏ không gây gổ quan tâm nhiều của các nước, TPP hiện đã được biết đến một cách rộng rãi sau khi Mỹ tỏ bày mong muốn được tham dự hiệp định này vào năm 2008. Về phần mình, giới học giả và hoạch định chính sách Trung Quốc lại xem TPP là dụng cụ nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của nước này. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa đóng cửa đối với khả năng gia nhập TPP và chỉ cần Bắc Kinh muốn tham dự các khu vực đầu tư và tự do thương nghiệp mà phương Tây đã thiết lập, sẽ chẳng có lý do gì mà họ lại bị khước từ bởi đích chung cuộc của cuộc chơi lớn này không phải là tạo ra một khối “mọi người ngoại trừ Trung Quốc”. Song khi đó, Trung Quốc sẽ phải có trách nhiệm cùng các nước xây dựng định hình cho một trật tự quốc tế tự do, song sự tham gia này chung cuộc có thể sẽ chỉ hướng Bắc Kinh phát triển theo mô hình của phương Tây với một xã hội cởi mở, đa nguyên và pháp trị. Ngọc Hà

No comments:

Post a Comment