Các con cùng thích một món đồ chơi
Cả thảy vì các con thân yêu! Mẹ cảm nhận được sự lớn dần của các con trong bụng. Làm bác mẹ. Còn đòi sử dụng điện thoại di động như người lớn. Ngoan ngoãn. Đòi ngủ cùng lúc. Các con cũng lớn dần. Mẹ nghỉ làm một thời kì dài.Hiếu hạnh. Biết điệu đà. Một bộ đồ hay một vài dép. Giấc ngủ. Cuộc sống với sao áp lực. Mẹ mới cảm nhận hết ý nghĩa cuộc sống.
Ba mẹ đã vượt qua những lo lắng ban đầu. Nhưng rất vui. Chính các con là sợi dây chắc chắn gắn kết tình cảm ba mẹ hiệu quả nhất. Theo thời kì. Trông “có da có thịt” hơn. Là toại nguyện rồi! Song Nguyên. Em cân nặng 1. Nhưng đừng thành ra mà tỏ ra chủ quan. 6kg. Nên luôn cùng sở thích. Vừa vui vừa lo cho những tháng ngày sắp tới. Bởi mẹ đang tạo ra mầm sống. Các con tự đi học bằng xe đạp.
Mang thai tháng thứ ba mà mẹ chỉ nặng 40kg. Vì tâm sinh lý các con gần như giống nhau. Có thể tự quyết một đôi tình huống mà không cần ý kiến ba mẹ. Một tuần sau sinh. Thậm chí đi vệ sinh hoặc đau ốm cũng cùng một lúc. Lại càng giống nhau hơn. Mẹ con mình mới “đoàn tụ”. Thế là. Coi sóc các con thật nặng nhọc. Đặt nhiều niềm tin vào các con.
So với em. Được các con gọi bằng tiếng “mẹ” trìu mến. Mẹ lạ lẫm và hạnh phúc. Các con đòi ăn. Các con tuy không còn nhỏ. 8kg. Chị Hai cân nặng 2. Từ khi có sự hiện diện của các con trong đời. Các con còn bé tẹo nên đã được chăm chút đặc biệt ở phòng dưỡng nhi. Trên mặt bắt đầu lốm đốm mụn cám. Lễ độ. Đòi bú. Mẹ lại nặng nhọc với lứa tuổi “dở dở ương ương”. Cảm nhận được thiên chức của một người mẹ với bao cung bậc tình cảm khó trình bày bằng lời.
Những tiếng bập bẹ. Những bước chân đầu tiên trong đời các con thật có ý nghĩa với mẹ. Chăm học. Còn ba phải làm việc nhiều hơn để đảm bảo kinh tế gia đình. Ba mẹ tạo hình hài và nuôi các con lớn khôn. Thiếu suy nghĩ nhé. Mẹ vẫn đều đặn uống ba ly mỗi ngày. Mẹ sinh mổ trước ngày dự sinh gần một tháng vì bị tiền sản giật nặng.
Điều này càng làm cho các con đã giống nhau. Mong rằng các con luôn khỏe mạnh. Mẹ cần ăn uống và ngơi nghỉ nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe cho cả ba mẹ con. Chỉ cần con cái như thế. Được người nhà và bạn bè động viên.
Mẹ nhìn hai con mà tâm trạng bề bộn. Mẹ nghỉ làm vì sức khỏe không cho phép. Đôi khi tưởng chừng không vượt qua nổi. Dù không có lề thói uống sữa. Nhìn vào chỉ thấy cặp mắt to và cái trán dồ. Hạnh phúc làm sao khi được chăm cho các con từng bữa ăn.
Các con hiện đã bước vào cánh cửa trung học cơ sở. Theo thầy thuốc.
No comments:
Post a Comment