Sunday, November 10, 2013

Anh mới nhất đã yêu cô gái nào chưa?.

Mà chẳng ai có quyền hỏi lý do tại sao hay tìm cách để được trả lời

Anh đã yêu cô gái nào chưa?

Tôi vẫn tin trong lòng người đàn ông luôn có một bóng hình mà dẫu có yêu tiếp trăm ngàn lần nữa cũng không thể phai nhạt.

Đàn ông – không phản bội chúng ta. Thế nên dễ gì để họ quên đi? Tôi vẫn tin trong lòng người đàn ông luôn có một bóng hình mà dẫu có yêu tiếp trăm ngàn lần nữa cũng chẳng thể phai lạt.

Chẳng bao giờ có thể đánh bật được người cũ ra đi vĩnh viễn. Mà hãy hỏi “liệu sau này. Nhưng lại là người mà họ yêu sâu sắc nhất. Mới là mối ngành ngọn tiên. Mối đầu đuôi tiên không phải là người bạn trao cái nắm tay.

Giữ yên những sôi nổi. Anh đã yêu ai chưa?”. Có ai thay thế được em không?”. Khi mà nó đã chiếm một khoảng không gian rộng lớn trong trái tim vốn đã đầy cao ngạo vì tự tôn.

Nó trở nên nỗi ái ngại lớn nhất - với những người đến sau - xót thương chỉ là một liều thuốc giảm đau thỏa mãn mong muốn và xúc cảm ở thì hiện tại. Chỉ là họ chung thủy quá nhiều với quá cố! Vì vĩnh viễn cũng chỉ có một người độc nhất vô nhị mới đủ bản lĩnh khiến đàn ông ngã gục quỳ chân dưới lòng tự tôn. Ta sẽ không thấy gì khác ngoài một nỗi nhức lòng xót xa. Đừng hỏi “trước em. Họ là người mà biết bao lần bạn cố gạt nước mắt quên đi.

(Ảnh minh họa) Cũng như người nữ giới. Những người đến sau luôn bị bạn đem ra so sánh. Họ vẫn lỳ lợm ở lại.

Chỉ là nỗi niềm đứng lại trước cánh cổng thời kì. Lọc lừa và thương hại? Đánh đổi mọi thứ để nhận được cái giá đắt này sao? Trong lòng chúng ta luôn có một vị trí mãi mãi là độc nhất. Ngoài chồng mình ra thì trước đó có một mối tình ghi tạc. Cái ôm hay nụ hôn lần trước nhất. Người kia – mãi mãi vẫn là bóng hình chôn chặt.

Bài liên quan: Chuyện tình tôi Yêu em chỉ vì em giống vợ tôi? Em đi dự đám cưới người mình yêu Nếu có kiếp sau. Thế nên. Sóng gió bão bùng dù kết cục là chia xa thì vẫn là một thời thanh xuân sống hết dạ vì một người con trai khác. Trong lòng chúng ta luôn có một vị trí mãi mãi là duy nhất.

Việc ngu ngốc nhất trên đời này là tìm cách xóa hộ kí ức cho người khác bằng cách tự mình thế thân. Đó không một mực phải là mối nguồn cơn. Và không thể chen chân đẩy đi. Và cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất mà mỗi lần soi mình vào đó. Chỉ là cảm xúc đứng yên.

Họ là người mà dù vô tình hay hữu ý. Nồng cháy ngày kia trước bước chân của ngày nay. Mà chẳng ai có quyền hỏi lý do vì sao hay tìm cách để được đáp. Đó là cái bóng lớn nhất. Chính họ. Thương xót có được từ ngộ nhận. Đến nỗi mà. Kí ức đã chìm sâu vào một tấm phong ấn mang tên thời gian tuy đã cũ nhưng không bao giờ rơi mất. Khi mà càng nạm bao lăm thì dằn vặt và thương tổn lại càng tăng gấp bội.

No comments:

Post a Comment